Mini daisy season

Beautiful in white. 


Advertisements

Nhà

“The magic thing about home is that it feels good to leave, and it feels better to come back”

Có nhiều người viết về mái nhà của họ, những căn hộ nhìn ra phố, những căn nhà phố, những ngôi nhà nhỏ cuối làng được dẫn tới bằng con đường đất đỏ, xuyên qua cánh đồng lúa xanh ngát. Những nơi tá túc của người đi làm xa quê, của sinh viên du học, lâu dần cũng gọi là nhà. Những thành phố lớn mang hơi thở của cuộc sống, như Hà Nội, Sài Gòn, Singapore.. khi bạn ở đó đủ lâu, bạn cũng có cảm giác đó là nhà, khi bạn cảm thấy mình đã trở thành một phần của nơi đó tự lúc nào không hay.

Với tôi nhà là nơi có gia đình của mình. Dù to dù nhỏ, nhưng nếu có ông, bà, bố, mẹ, anh chị em và cả chú mèo hay phá đồ đạc nữa, thì nơi đó sẽ luôn là một mái nhà. Cũng có nhà văn từng viết: “Nơi có mẹ, có cha sẽ là một mái nhà” để nói lên sự sum vầy, đoàn viên, và đầm ấm. Thảng hoặc, “nhà” đơn giản là nơi để trở về. Từ tấm bé, lúc mới chập chững đi học, đến độ trưởng thành, lúc vui hay buồn, lúc cảm thấy đôi chân mỏi mệt, điều đầu tiên trong tâm trí tôi là phải “trở về”. Trở về nhà mang nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ kéo vali ra sân bay rồi sau đó ngồi lên taxi để về nhà. Sự khác biệt trong tôi, và có lẽ trong tất cả chúng ta khi trở về nhà đó là không phải lo lắng gì nữa một khi bạn đặt chân qua cánh cửa khi về tới. Cho dù thế giới ngoài kia có bao biến động, thì trong ngồi nhà của mình, tôi cảm thấy được an tâm, tĩnh lặng.

Mối dây liên kết tình cảm giữa những con người trong gia đình tạo ra sự thấu hiểu và cảm thông cho dù bạn có đi bao xa, bao lâu đi chăng nữa. Khi về nhà, bạn cảm thấy đôi khi lại được chăm sóc như đứa trẻ. Về nhà để thấy bữa cơm gia đình sao đầm ấm đến lạ sau bao ngày lưu lạc chốn xa xôi. Về để thấy nơi dừng chân cuối cùng của một chặng đường dài luôn là nơi có những người thân quan tâm ta đang cười hay khóc, đang khoẻ mạnh hay cạn kiệt năng lượng sống. Có lẽ vì thế, người ta cũng thường gọi nhà là “mái ấm”.

Nhà là nơi có những người yêu thương ta vô điều kiện, là nơi bạn có thể tìm thấy một chiếc khăn bông để lau sạch nước dưới cơn mưa, là nơi bạn có thể tìm cho mình một góc nhỏ, một ly cà phê nóng với cuốn tạp chí quen thuộc. Nơi mà ta có thể ngủ thiếp đi và khi tỉnh giấc, có thể an tâm rằng mọi thứ không hề biến mất. Về nhà, để rồi ta lại bình tâm, và nạp lại cho mình niềm hứng khởi. 

Nếu bạn đang ở đâu đó xa xôi, hoặc nếu lâu rồi bạn không có một bữa cơm tối bên gia đình, hãy về nhà đi nhé!
Hà Nội 28/08/2016

Chủ nhật của bố

Bố bận lắm, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khi mà nhà nhà đã lên đèn và các gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Đậu biết là bố vất vả nên ngày nào em cũng cố gắng giúp bố. Sáng em thường dậy sớm hơn để gọi bố dậy đi làm, và tối đến, em ngồi sẵn trong ghế ăn dặm để chờ bố về cùng ăn. Trộm nghĩ như vậy cũng là giúp bố mẹ phần nào.
Ngày chủ nhật bao giờ cũng là ngày vui buồn lẫn lộn của mẹ và em. Vui vì được ở gần bố, được bố cho đi chơi, dù là chưa được ra công viên đi tàu hoả xình xịch vào ga nhưng dù sao thì được đi cà phê cũng đỡ hơn là ở nhà. Tuy nhiên cũng hơi buồn vì chủ nhật lại là ngày nghỉ cuối cùng trong tuần của bố. Vậy nên cứ tối Chủ nhật là Đậu lại bắt đầu thấy nhớ bố rồi.

Bố hay bế Đậu, cho Đậu ngồi trong lòng. Đậu thích lắm. Chẳng biết là mấy ông vua ngồi trên ngai vàng có cảm giác thế nào, hay là chú phi công ngồi trong buồng lái thấy mình oai phong làm chủ bầu trời ra sao, với Đậu, ngồi trong lòng bố là cả một chỗ dựa ấm êm, chở che và an lành. 


Đậu thích xem bố pha cà phê, bố đọc sách báo, dù chưa đọc được nhưng chỉ cần thấy bố trước mặt là em vui rồi. Sau này lớn lên, Đậu sẽ pha cà phê cho bố, và em sẽ nhờ bố đọc cho nghe những câu truyện cổ tích mỗi tối. 

Chủ nhật của bố cũng là ngày vui của Đậu.