Chủ nhật của bố

Bố bận lắm, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khi mà nhà nhà đã lên đèn và các gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Đậu biết là bố vất vả nên ngày nào em cũng cố gắng giúp bố. Sáng em thường dậy sớm hơn để gọi bố dậy đi làm, và tối đến, em ngồi sẵn trong ghế ăn dặm để chờ bố về cùng ăn. Trộm nghĩ như vậy cũng là giúp bố mẹ phần nào.
Ngày chủ nhật bao giờ cũng là ngày vui buồn lẫn lộn của mẹ và em. Vui vì được ở gần bố, được bố cho đi chơi, dù là chưa được ra công viên đi tàu hoả xình xịch vào ga nhưng dù sao thì được đi cà phê cũng đỡ hơn là ở nhà. Tuy nhiên cũng hơi buồn vì chủ nhật lại là ngày nghỉ cuối cùng trong tuần của bố. Vậy nên cứ tối Chủ nhật là Đậu lại bắt đầu thấy nhớ bố rồi.

Bố hay bế Đậu, cho Đậu ngồi trong lòng. Đậu thích lắm. Chẳng biết là mấy ông vua ngồi trên ngai vàng có cảm giác thế nào, hay là chú phi công ngồi trong buồng lái thấy mình oai phong làm chủ bầu trời ra sao, với Đậu, ngồi trong lòng bố là cả một chỗ dựa ấm êm, chở che và an lành. 


Đậu thích xem bố pha cà phê, bố đọc sách báo, dù chưa đọc được nhưng chỉ cần thấy bố trước mặt là em vui rồi. Sau này lớn lên, Đậu sẽ pha cà phê cho bố, và em sẽ nhờ bố đọc cho nghe những câu truyện cổ tích mỗi tối. 

Chủ nhật của bố cũng là ngày vui của Đậu.

Memory saver

Dành tặng bé Đậu và bố Đậu.



Một ngày nọ, có một người bạn hỏi tôi rằng: Chụp ảnh và vẽ tranh thì khác nhau như thế nào? Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng: Chụp ảnh là cách bạn lưu giữ những khoảnh khắc thoáng qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Quả đúng là vậy, tôi thích chụp ảnh và thích được chụp. Sở thích ấy cứ tự nhiên đến và trở thành một phần của cá tính tự lúc nào không hay. Nhiều người thích lưu giữ màu ảnh, thích chỉnh ánh sáng, thích chụp chân dung, thích macro, phong cảnh… nhưng với tôi, tất cả những gì đọng lại là khoảnh khắc.

  
Những gì trôi qua trong phút giây, đọng lại thành trí nhớ, khi nhắc về nó, chúng ta gọi bằng câu “khoành khắc ấy..”. Khoảnh khắc hạnh phúc là lần đầu được làm mẹ, được nhìn thấy bé em mở mắt long lanh nhìn mẹ, khi ấy, bé chưa biết cười, chỉ biết khóc đòi mẹ, còn mẹ cười hạnh phúc.  

Khoảnh khắc hàng ngày nhìn con thay đổi theo thời gian, phát hiện ra những chiếc răng nhỏ xíu vừa nhú bên trong cái miệng nhỏ xinh của em bé, khoảnh khắc con cười, lúc con ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn ba, hay lần đầu tiên con ngồi vào xe đẩy, rồi ánh mắt bé em nhìn qua cửa kính ô tô, tò mò háo hức với thế giới bên ngoài… Đằng sau hạnh phúc của mẹ giờ đây là hai người đàn ông, và vì thế trong hầu hết những khung hình của mẹ luôn có bố và con.


Bố thích cà phê, và cũng thích bế con trong lòng. Con thì dần dà cũng cảm nhận được sự quen thuộc khi gần bố. Dù có đang khóc hay quấy hờn, chỉ cần bố ở gần là có thể xoa dịu được ngay. Bố cũng thích làm việc, ngày nghỉ, hay cuối tuần bố vẫn cần có chiếc máy tính, lúc thì check mail, lúc thì kỳ cạch viết blog, hoặc không thì đọc sách điện tử. Nhưng dù sao thì thời gian ở nhà con vẫn là ưu tiên số 1.  

 

Vậy thì bố phải làm gì nhỉ? Có thể nào làm siêu nhân, vừa uống cà phê? vừa chơi với con và vừa “tranh thủ” online? Có lẽ cách tốt nhất là thực hiện điều đó vào buổi sáng và mẹ biết, mẹ cần giúp bố. Thế là có rất nhiều buổi sáng như thế, mẹ dậy sớm khi hai bố con còn đang say ngủ, lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, pha sẵn cà phê để bố có thể cảm nhận một buổi sáng với hạnh phúc được đong đầy, với tất cả tình yêu, sở thích của bố hiển hiện cùng một lúc.


Đừng nghĩ chỉ có phụ nữ mới tham lam, bởi đàn ông cũng hay ôm đồm không kém. Chính vì vậy, với bất kỳ một ai đó, khi có thể hưởng trọn những sở thích của mình vào một buổi sáng mùa hè, người đó sẽ tin rằng: mình là người hạnh phúc nhất thế gian.  

  
Hà Nội 07/2016

Morning sunlight

IMG_0432

Những ngày đầu thu, trời vẫn còn rực nắng. Nhưng những tia nắng lúc này đã dịu dàng đi rất nhiều. Thời điểm tuyệt vời để tôi có thể ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly nước cam, mỉm cười với cuộc sống và viết về những điều mình thích.

IMG_0422

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy luôn dành cho bản thân những buổi sáng như thế. Tôi tin rằng, cuộc sống của bạn sẽ tưoi đẹp lên rất nhiều.

Mid-autumn festival 

Vietnamese traditional autumn festival masks

Cứ mỗi độ thu về điều mình mong chờ nhất là Trung Thu. Chẳng biết từ bao giờ có khái niệm ăn Tết Trung Thu trong tôi, chỉ biết là nó cứ tự nhiên đến khi gió heo may mùa thu thổi nhè nhẹ trên tóc. Tết trung thu có từ bé tí, chắc cỡ tầm tuổi như tôi vậy, vì sinh ra và lớn lên đã thấy bà và mẹ chuẩn bị cho tôi rồi.

Trẻ con hay người lớn thì đều thích có quà, thích lễ hội, thính đèn lồng trang trí. Đặc biệt hơn, cái cảm giác rong ruổi xe máy đi quanh phố cổ Hà Nội vào những ngày mùa thu thật nhẹ nhàng và dịu mát. Rồi gần đến ngày Trung Thu, bước chân chen chúc giữa hàng trăm người đi bộ ở phố Hàng Mã, ngắm nghía và chọn lựa những món đồ chơi, đồ trang trí khiến ai cũng háo hức, cảm giác bình yên.

Mùa thu có cốm xanh, có quả hồng, có bánh nướng bánh dẻo, có đèn ông sao và cả mặt nạ nữa. Mùa thu với tôi cứ rực rỡ, cứ tưng bừng, và cứ trẻ thơ.

Persimmon & my favorite T-pot journal Vol 2 ” Fall, in love”

Người ta cứ lớn lên, cứ trưởng thành và rồi ngỡ ra rằng mùa thu cũng đẹp và ngắn ngủi. Phải chăng vì thế nên khi thu về, ai cũng tranh thủ tận hưởng cái khí trời trong lành, để hít hà cái cảm giác ấy, cảm giác khó tả mà cũng giản dị vô tư.

Cứ thế nhé, mùa thu đi rồi lại đến, để tôi lại được lâng lâng đi giữa phố phường vui như đứa trẻ.

My bunny hubby

Đậu đậu của bố mẹ

Tối tối, bố lại xoa bụng mẹ, chào hỏi con, rồi đọc cho con nghe một quyển truyện trong kho ” Thế giới của Đậu Đậu”. Người ta bảo, đến tầm này là con có thể nghe được những gì bố mẹ nói, không biết có đúng không nhỉ? Ngày mà còn trong bụng bà ngoại, thì mẹ lại chẳng nhớ được gì hết, nên câu hỏi này mẹ không tự trả lời được mất rồi. Nhưng mẹ tin, dù con không hiểu gì, nhưng con vẫn sẽ dần quen thuộc với giọng nói của bố mẹ thôi con nhỉ?

Con yêu, dạo này con đạp mẹ rất nhiều, nhờ vậy mẹ lại càng cảm thấy rõ ràng hơn sự hiện diện của con ở trong bụng mẹ. Mẹ thích cái cách bố áp tai vào bụng mẹ, xoa xoa cái bụng đó, rồi gọi hỏi con còn thức không, có nhà không.. Thế là con lại đạp mẹ, như thể hiện cho bố biết rằng con còn thức.  ( hoặc như bố nói con đạp là ý bảo bố để yên cho con ngủ, nhưng mà cái nào đúng thì mẹ vẫn thấy hai bố con đáng yêu nhiều lắm).

Guess how much i love you – McBratney

Mấy tháng nữa thôi, là trong ” Thế giới hai người” của bố mẹ có thêm Đậu Đậu, cuộc sống của bố mẹ hẳn sẽ có nhiều thay đổi và nhiều bỡ ngỡ lắm con nhỉ? Nhưng không sao, dù là ” Thế giới ba người” có nhiều mới mẻ, nhưng mẹ tin rằng chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau con ạ.

Bố mẹ yêu con nhiều, Đậu Đậu.

Hà nội, tháng 9/2015