Gió lạnh đầu mùa

Tháng 10. Bắt đầu với những đợt gió mùa nhẹ và những cơn mưa tầm tã, chợt tạnh rồi lại lắc rắc, và ùa về ướt sũng.
 
Mở cửa bước ra hiên nhà, gió thổi mạnh, không lạnh lắm nhưng đủ để mát dịu không khí oi bức của mấy ngày trước đó. Hà Nội nhẹ nhàng chuyển mùa bởi những đợt gió heo may, cơn mưa cuối thu, những đêm lạnh cần tấm chăn mỏng để chìm vào giấc ngủ. Tiết trời se lạnh để ai đó muốn mặc áo dài tay, hay những chiếc áo khoác mỏng, để có thể thu mình vào một góc nhỏ trong quán cà phê trong phố, hay nhấm nháp ly trà nóng ven đường.
  
Mưa nhiều lắm, nhất là những ngày cuối tuần, trời đất xám xịt khiến cho mọi người lười biếng hơn một chút, ai cũng muốn cuộn tròn trong chăn như chú mèo ngủ lim dim hưởng thụ. Một chút lạnh, để ta cảm thấy chút ấm áp trong lòng bàn tay, áp mặt vào chiếc gối êm rồi phóng tầm mắt ra khung cửa sổ. Cuộc sống chậm lại, lòng bồi hồi hân hoan, cảm giác lâng lâng của sự giao mùa.

  
Hà Nội ngày chủ nhật chỉ tạnh mưa đôi chút. Lúc mọi người còn chưa kịp nhận ra cũng là lúc ta nên xuống phố. Tràng Tiền, phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ.. vắng vẻ như ngày Tết. Lác đác vài người tranh thủ đi bộ quanh Hồ Gươm, vài bác thợ ảnh cũng nhanh chân có mặt để mong góp chút niềm vui cho ngày không nắng. Phố vắng, phố của người thích gió heo may.

Lâu lắm rồi mới cùng anh xuống phố. Như để đi tìm một Hà Nội mùa sắp vắng dần và thưa thớt những cơn mưa thu bay bay nhè nhẹ. Ghé chân quán cà phê phố Tống Duy Tân, nghe mọi người trò chuyện. Rảo bước ra chợ sách Đinh Lễ, khách sạn Metropole xem các cặp vợ chồng sắp cưới ríu rít chụp ảnh. Những anh thợ ảnh với ống tele to bự đang cố gắng “chỉ đạo” cô dâu và chú rể tạo dáng thật duyên bên đài phun nước. Rồi len lỏi ra Hàng Đào, dừng chân mua một gói cốm nhỏ. Những hạt cốm xanh, mềm, những hạt thơm hương vị cuối Thu.

  
Phố đông dần và trời ngả màu tôi tối. Người người ra đường nhiều hơn, còi xe, đèn pha ô tô xe máy, bên em, bên anh, cà phê đắng, cốm xanh, gió heo may, tay trong tay nóng ấm. Em bé dường như cảm nhận cả thế giới bên ngoài.

  
Người ta cứ phàn nàn và so sánh về Hà Nội. Hà Nội vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi. Chỉ là ta có nhiều cách để thả mình vào trong gió heo may, bất giác tự nhận ra vẻ đẹp xung quanh. Hà Nội cuối thu, vẫn nồng nàn, đẹp dịu dàng, chầm chậm.